Còn điều
gì bí ẩn nữa đâu anh
Em khờ dại vì em trong trẻo quá
Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
Em hoá kiếp đồng đen im lặng đến muôn đời!
—Pha Lê – Đinh Thu Hiền
Ảo Ảnh
Tôi đã chôn sao anh cứ hiện
về?
Nấm mồ ấy không một lần hương khói
Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi
Tôi bồi hồi, tôi bối rối… tôi yêu!
Romeo giữa cuộc đời có được
bao nhiêu?
Mà cô gái dám làm Juliet
Xuân Hương ơi! Màu trầu xanh tha thiết
Nhưng tìm hoài đâu có kẻ ăn chung?
Ảo ảnh mãi thôi, ảo ảnh đến
khôn cùng
Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
Hồn chìm nổi, lênh đênh, hồn phiêu bạt
Để lại về khắc khoải sống trong tôi.
Thiên đường bao la nhặt hết
giữa cõi đời
Những ngôi sao làm một trời tinh tú
Ảo ảnh của tôi ơi! Hãy bay vào vũ trụ
Thế giới này đâu có chỗ cho anh!
No comments:
Post a Comment