Wednesday, June 3, 2020

CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI (TRẦN THỊ CHÚC)



CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI

 

Chuc Tran Thi

Anh Sơn cũng thôi việc nhà nước lãnh lương hưu một lần , đi làm nghề tự do sửa điện nước và lặp đặt hệ thống điện nước mới cho những công trình nhà thi công mới xây , làm bình ắc qui và hùn với anh Hảo nuôi tôm giống tiếp quản cơ sở do anh Thượng giao lại ở dưới biển TH gần nhà khách CĐ , thời gian này thỉnh thoảng mấy cặp rủ nhau xuống biển vào buổi tối đi dạo mát , mấy ông còn giở trò pha đèn hù doạ mấy đôi tình nhân đang mùi mẫn trên bãi biển rồi thích thú cười ha hả...với trò ma mảnh này thiệt là bất nhã .

 

       Một lần cuối tuần mấy cặp rủ nhau đi NT chơi , gồm Yến Thượng Nga Bào Hảo Hảo vc mình thêm chị Sáu Đông Thành nữa .Mỗi cặp ở riêng một phòng riêng chị Sáu đi một mình nên lúc ngủ về nhà bà con ngủ , phòng vc mình có một lỗ thủng gần ổ khoá cửa nên bị mấy cặp khia quậy phá suốt chẳng mần ăn gì được , cứ từng cặp mắt nhìn vào lỗ khoá nếu bị bắt gặp thì giả vờ xin nước , mượn cái này cái kia vì mình ở phòng đôi và nơi đầy cũng là nơi chứa lương thực cả bọn mang theo . Rồi tối đến mọi người tập trung tại đây để gầy sòng đánh bài tứ sắc có cả mấy ông chủ thợ vàng ở chợ Đầm NT làm ăn với Nga Bào Yến Thượng. , nên cả đêm vc mình thức trắng . Biển Nha Trang thời ấy yên bình và sạch đẹp nên có thể ôn lại bài hát Nha Trang ngày về của Phạm Duy ( Nha Trang ngày về mình tôi trên bãi hoang ...)

 

       Một năm sau ba cặp rủ đi hưởng tuần trăng mật vào dịp nghỉ Tết ở Đà Lạt , vào mùa noel hay Tết ĐL đẹp lắm khí hậu cũng mát mẻ chứ không lạnh như các mùa trong năm . Đi bằng xe hôn đa , xe nhà mình chỉ bảy mươi phân khối còn hai cặp kia phân khối lớn hơn nhưng lúc nào anh Sơn cũng chạy trước có lúc bỏ lại hai cặp kia mất dấu phải ngừng xe lại để chờ họ đuổi kịp rồi đi tiếp có lúc anh bị la mắng vì cái tội chạy xe như chạy giặc ... Nhưng gian sơn dễ đổi bản tính khó dời nên có chửi cha cũng như nói chuyện không ai làm sửa đổi được người chết danh Huỳnh liều Sơn xỉn của anh nổi tiếng từ TH cho đến chợ sắt kim Biên SG mà . Ngày đầu vào tới Cam Ranh quê anh Hảo mọi người dừng lại nghỉ tranh thủ cho anh chị Hảo chúc Tết họ hàng rồi tiếp tục đi vào tới Phan Rang thì trời tối , cả nhóm ở lại nhà nghỉ PR nằm trên đường QL , cơm tối hôm đó trong nhà hàng KS. Có món cá lóc nấu canh chua và cá lóc kho tộ đang đói nên bữa cơm ngon càng ngon lạ lùng với mọi người , phòng ngủ ở đây trống huê trống hoắc , các cửa sổ không có rèm che anh Sơn phải lấy mền che lên thay màng cửa cho vc Hồng Lệ , anh ấy được cái đi đâu cũng lo cho mọi người nên nhóm nào tổ chức đi cũng hú vc mình nên đời là những chuyến đi .

 

      Sáng hôm sau ăn sáng xong là ba cặp lên đường tiếp tục cuộc hành trình , Giờ thì phải leo đèo Sông Pha , nhìn thấy nhà máy điện nằm dưới chân đèo còn nhìn lên đường ống nước cao chót vót , nhưng tính đường đi thì phải lên cho tới hết đường ống mới hết đèo chạy mệt nghỉ à nghen , đường đèo khúc khuỷu mỗi lần cua qua một khúc cua giống như cùi chỏ tay vừa dốc đứng vừa cua vừa lên dốc nên người chạy xe cũng mỏi mà người ngồi sau càng mỏi hơn mình sử dụng đủ ba mươi sáu kiểu ngồi quỳ đứng bò ... Mỏi càng mỏi mông ê ẩm nhưng lỡ rồi phải cố gắng chịu đựng thôi ví như người lỡ leo lên lưng cọp vậy , qua hết đèo XP. lên đến Đơn Dương mọi người dừng lại nghỉ , nhìn ngắm con đường khổ nạn của Chúa trong mùa thương khó đi dọc theo triền núi mình nghĩ nếu không phải đi du lịch thì mình đi gẫm đàng vậy . Mùa chay lễ phục sinh cũng gần kề chắc Chúa đã lên ý tưởng cho con cái C, nên mình cố gắng chịu khó không than vãng nữa . Đi tiếp đến đèo Frend thẳng đứng mọi người dừng lại ngắm thác và hưởng cái mát lạnh của không khí Đà Lạt từ đây , nhờ khí trời mát mẻ xua đi sự mỏi mệt của mọi người tiếp tục leo hết đèo Frend lên thành phố ĐL. Mùa Xuân trăm hoa đua nở đúng là xứ ngàn hoa của VN , lần đầu mình đến thành phố này nên nhìn đâu cũng thấy lạ và đẹp vì mây trời gần hơn bầu trời xanh hơn khí hậu mát mẻ mình thích quá , tham quan nhà thờ Con Gà hồ Xuân Hương rồi đi lần về thung lũng tình yêu có đồi thông hai mộ khi nghe nhạc hay đọc sách nói về ĐL. thì ai cũng biết về địa danh này , khung cảnh nơi đây buồn lắm và không đẹp như mọi người ca tụng vì vậy ai bị thất tình đến đây đều có ý định tự tử là vậy . Cũng có cho thuê ngựa nên ba ông mỗi ông thuê một con nhưng không chạy được bao xa vì đau mông quá nên đành trả ngựa .

Ai đến ĐL đều không thể không đi tham quan thung lũng tình yêu để xem đồi thông hai mộ nên bọn mình cũng vậy , trở lại thành phố để thuê khách sạn nhưng mùa này khách dl đông quá nên không có phòng trống có những người ngủ trên lề đường hoặc trên bãi cỏ của hồ Xuân Hương , tụi mình đến cả những nhà khách của nhà thờ vẫn không còn chỗ nên đành thuê nhà dân để qua đêm và có nơi tắm rửa . Thuê được phòng rồi gửi hành lý xong mọi người yên tâm đi dạo phố tiếp , đi tham quan thác Cam Ly , ôi thôi , không thấy gì đẹp như mọi người ca tụng vì không có nước đổ từ trên thác xuống mà toàn mùi hôi thối chạy khỏi đây còn không kịp ở đó mà ngắm cảnh , về chợ ĐL cũng chẳng mua được gì ngoài mấy món trái cây sấy khô đóng gói , đi công viên ngắm hoa và chụp hình với mấy con thú dồi bông chưng làm cảnh ....

 

      Đi lang than nhiều nơi ai cũng bắt đầu mỏi mệt , ra đồi cỏ dưới đồi thông ven hồ XH nằm nghỉ một lát rồi chở nhau đi ăn , ở đây không có cá biển tươi , canh chua nấu với cá liệt khô nên không ngon mấy chỉ có món xà lách trộn là ngon nhất cả bọn chỉ ăn mỗi một món này , ăn xong tranh thủ đi dạo cho hết ĐL ,vì đây là lần đầu tiên đến thành phố núi này , chạy dọc theo đồi Cù có dòng tu Đông bút cô , có sân gôn và đi tham quan dinh Bảo Đại , trường VBĐL và những biệt thự nổi tiếng ở đây nhưng chỉ đi ngang mà không vào trong gì cả .

 

         Chiều tối đến nhiệt độ xuống thấp , bắt đầu lành lạnh. Mấy ông thì lai rai , mấy bà ăn đậu hủ nóng rồi đưa nhau đi dạo các vườn hoa lan cũng chụp hình làm kỷ niệm . Về đến phòng trọ ai cũng đều phủ bụi đường xa nên tầm táp cho sạch sẽ mới đi ngủ được . Toilet quá nhớp nháp phần thì không có nước nóng phải tắm bằng nước lạnh nên lạnh thấu xương chỉ đội nước lẹ làn cho trôi bụi rồi vào giường trùm mền lại . Sáng hôm sau khi xuống dưới nhà để gặp nhau và chuẩn bị lên đường về nhà , vừa thấy mặt là chị Hảo nói:" chỉ có hai tụi nó được hưởng trăng mật thôi còn tụi này cả đêm rình nhau chả làm ăn gì được" .

 

        Trên đường về khi đến hồ nước lớn của đập Đa Nhim tụi mình mua vé xin vào tham quan đập thuỷ điện , muốn

   vào đập phải chạy xe vòng bờ hồ dưới chân ngọn đồi đi vào tới các miệng ống xả nước từ hồ xuống tuốc bin dưới chân đèo Xông Pha , anh Sơn bước xuống ngay chỗ miệng ống nước  mọi người đều xanh mặt sợ anh trợt chân rơi xuống ống là tiêu đời mất , mình chẳng dám gọi anh sợ anh gật mình cũng chẳng dám tới gần chỉ âm thầm xin Chúa Mẹ giữ gìn chở che cho anh ấy , ai nấy đều nín thở chờ đợi anh bước lên khỏi nơi ấy . Anh đã được gắng max chết danh là Huỳnh liều và Sơn xỉn cả thành phố không ai không biết đến anh và gọi anh như vậy đó . Chưa hết lúc đổ đèo anh chạy bỏ lại hai cặp Hảo Hảo ,Lệ Hồng xuống tới chân đèo hai mình đợi gần cả tiếng đồng hồ mới thấy họ xuống đến vừa chạm mặt là anh Sơn bị chửi như tát nước " thằng quỉ mày chạy như đi ăn cướp làm mọi người không nhìn thấy đâu tưởng hai đứa bị lọt xuống đèo nên vừa đi vừa tìm kiếm lo muốn chết .

 

        Đoạn đường từ PR về CR trống gió mà anh thì không đeo khẩu trang , lúc về đến Nha Trang anh bị nghẹt mũi không ngủ được , nửa đêm rồi mà hai đứa đi lang thang ngoài phố tìm mua thuốc cho anh uống , lúc chiều khi vào khách sạn tắm mình có cảm giác rờn rợn lạnh cả người nhưng cứ ngở mình đi nắng giờ tắm nước lạnh nên như thế ai ngờ hai vc ở nhằm căn phòng mà đêm hôm trước có một cô gái treo cổ tự tử , khi trả phòng xong mình mới biết , mình toàn tiếp súc gần thế giới với kẻ âm khi rời đi mới biết .

 

       Đúng ngày Chủ nhật nên buổi sáng đi dự lễ ở nhà thờ Đá NT. đi dạo một vòng biển rồi mới lên đường về lại TH sau bữa ăn sáng . Khi mình viết những dòng này thì cặp đôi Lệ Hồng đã thành người thiên cổ , mình cũng muồn nhớ đến hai bạn này đã từng cùng vc mình rong chơi khắp chốn . Còn cặp HH dang ở xứ cờ Hoa nhiều năm rồi chưa gặp lại .

 

       Sau lần đi dự đám cưới của cháu Ty con anh chị Thu Vương người anh chị tình thâm mà mình không biết làm sao trả hết ở Saign , mình gặp được anh bạn Lân hồi học ở đại học Sư Vạn Hạnh trước bảy lăm , rồi từ đó cứ hè là cho Tú vào nhà anh ở trên Thành NT. chơi với mấy đứa con của anh và Con Liên , căn nhà trắng có vườn hoa hồng trước sân kiến trúc theo thời Pháp thuộc nên nhà đẹp lắm . Nhà có vc chị Loan Kình vc Lân Thuỷ và vc Liên ai cũng dễ thương dễ gần nên mình rất hạnh phúc có những người bạn thân tình này . Khi cv mình gửi cháu Trọng mình vào dòng La San ở cầu Bóng Hòn Chồng học , thỉnh thoảng cuối tuần anh Lân cũng đón thằng bé về nhà chơi với lũ trẻ nhà anh BéTrinh cũng được chị Tú cho đi cùng một lần , khi lũ trẻ chơi nhau có lúc dẫn nhau ra đồng mò cua bắt ốc quần áo lấm bùn đất tèm lem nhưng cả nhà của anh Lân đều vui vẻ cho chúng trải nghiệm 

 

        Mỗi lúc vào chơi khi về lại nhà Thuỷ vợ Lân đều gửi cho quà Nem chua chả lụa do nhà sản xuất , nhưng những lúc Lân ra nhà mình chẳng chịu nhận gì từ mình cả nên mình thật là ái ngại . Hai cháu Tu Ty của anh chị Thu Vương cũng có ra TH chơi với nhà mình trước khi chúng đi qua Mỹ .

 

        Với Hoài Hương sau bao năm xa cách , lúc mình còn ở không bảy xẹt một Lê Lợi TH , Hương về thăm mình , hai đứa ôm chặc nhau lệ trào khoé mắt , rồi dắt nhau đi lang thang ngoài phố tìm ăn món bánh xèo tôm thịt chấm mắm nêm , đi tới nửa đêm cùng giành nhau đưa về nhà nhưng cuối cùng Hương đưa mình về nhà trước rồi Hương một mình về nhà , Hương nói Chúc quên rồi sao ,mình tê kuynh đô đai đen mà Chúc lo gì cho mình cứ để Hương đưa Chúc về thôi . Lần đó Hương về để vượt biên , đây là lần thứ ba mươi hai nó đi được tró lọt , sau khi qua philipine bạn có viết thư về kể cuộc hành trình vượt biển của nó. Ai cũng muốn sống tư do và phải đổi cái chết để tìm sự sống nơi miền đất hứa . Mình bất chợt chạnh lòng cho những người từng vượt biển , ai kể chuyện về cuộc hành trình của mình đều lấy đi nhiều nước mắt người nghe , mình cũng không tránh khỏi mỗi khi nghe kể .

 

       Nhũng lúc tàu lênh đênh trên biển cả chưa cập được bến bờ nào , hết nhiên liệu , hết lương thực , người mạnh uống máu người sắp chết để mà sống tiếp , nếu gặp được thuyền nước ngoài họ chỉ cho lương thực và nhiên liệu vì không thể đem mình về nước họ được nên có lúc phải đâm cho thuyền chìm , một chết hết hai là được cứu đem vào bờ còn có cơ hội hơn là chết trên biển cả . Có người đi năm lần bảy lượt bị bắt bị đi tù nhưng được thả ra thì đi tiếp như bạn Lê Hồng B học cùng lớp với mình , con em họ Thư con bà cô Út đi nhiều lần không được tới lúc được cũng chết mất xác luôn như mấy đứa em lần đầu đi chết ở vịnh Thái Lan làm cô mình mất cả con lẫn của . Nhưng quyết chí mãi giờ những đứa con còn lại cũng định cư được ở xứ người , Linh Hà Thuỳ ở Đức , Hoàng ở Úc và Thuý Thương Vũ ở Mỹ , tuổi già bây giờ lại cô độc một mình nơi chốn quê hương nay đau mai ốm , một đứa độc nhất còn lại cũng bỏ cô mà về với Chúa .

 

     Sau khi đến Úc nhờ chồng bảo lãnh , hai mình cũng liên lạc với nhau cho tới khi mình về Saign sống thì mất luôn liên lạc cả Hương và Diệp mãi đến gần hai mươi năm sau nhờ người thân và facebook mới tìm được nhau .

 

     Lúc nhà mình còn ở Lê Lợi khi Mộng về VN mình cũng nhận được quà từ D. Chị Ba về mình cũng có quà của D . Chị và anh Ẩn có dùng bữa côm thân mật với gđ mình do chính tay mình nấu đãi cho mọi người . Mình rất thương và phục chị ba hết sức ( một gánh thuyền quyên sống kiên cường và nghị lực) có lẽ Diệp hưởng thụ được cả hai từ ba và mẹ nên cũng giỏi gian đương đảm

 

   Trong cuộc sống và hiện tại có một gia đình hạnh phúc con cái thành đạt yên bề gia thất các cháu ngoan hiền và hiếu đạo . Khi dời nhà về một chín bốn QL Hạnh có về thăm mình lại được quà .

 

       Mình cũng được hội ngộ với vc Hương Thưởng và dùng cơm thân mật với vc Trương Sĩ Thống ở nhà chị Thuý . Mình quá hạnh phúc vì những người bạn thật thâm tình

 

      Mùa Xuân một chín chín tư mình thực hiện được điều ước mà mình từng ước sau ba mươi tháng tư ở dinh ĐL. Chú Thiết GĐ công ty xổ số kiến thiết PY . có lịch đi công tác HN để nhận vé số cào cho công ty xsktPY và anh Sơn ngỏ lời xin cho mình cùng đi .chiếc xe mười bốn chỗ gồm tx Đệ ,vc giám đốc , chị Hảo ,chị Nhành , chị Thanh QX , chị Vân và mình với vc Đắc Chừng . Cứ đến một tỉnh là dừng lại nghỉ ngơi ăn uống và tham quan thành phố đó , tính từ Phú Yên ra đến Hà Nội : Quảng Ngãi , Đà Nẵng , Thừa Thiên Huế Quảng Trị  ,Quảng Bình , đến đâu cũng được công ty sở tại bao ăn nhà hàng ở khách sạn , khi ở Quảng Trị có xuống xe chụp hình cầu Hiền Lương Bến Hải để làm kỷ niệm . Mỗi tỉnh vừa chạy vừa nghỉ mất một ngày một đêm . Được ăn hải sản hay đặc sản từng vùng ca hát giao lưu và đi tham quan đây đó vì chú giới thiệu tụi mình là các đại lý vé số sỏ tại PY nên được tiếp đón nồng hậu . Ra đến thành phố Vinh ngắm nhìn thành phố sầm uất mình thương cho QB, QT. đất đai khô cằng nắng cháy" Miền Trung mùa Đông thiếu áo Hè thời thiếu ăn " ở thành phố Vinh mấy cô nàng phục vụ trong nhà hàng cô nào cũng cao ráo trắng trẻo trong bộ váy nhung đen áo sơ mi trắng sáng làm xiu lòng thực khách khi đến đây nhất là cánh mày râu .

 

   Xe về đến HN vào chiều Chủ Nhật nên sau khi đến khách sạn bộ Tài chính , nhận phòng cất hành lý xong mình và chị Hảo đi dự lễ ở nhà thờ Chính toà HN , chiếc xe xích lô ở đây to rộng hơn miền Nam nhiều , dân HN cũng có trí thức nhưng cũng lắm giang hồ ,ăn nói giao tiếp buôn bán còn thô lỗ và đường phố còn nhỏ hẹp và hơi nhớp nháp vì nước chảy ra đường và nhìn lên mấy toà chung cư cũ thì rêu bám đen sì lam lổ nhưng bù lại khí hậu trong lành và mát mẻ gần giống như ĐL, ở đây vài ngày là thấy da mình trắng mịn màng ra . Ngày đầu mới đến mọi người còn mỏi mệt nên ở lại khách sạn nghỉ ngơi , tối đến chú Thiết đãi mọi người ăn nhà hàng Huế , ngày hôm sau đi Hải Phòng tham quan chợ sắt mới khai trương và mua sắm,  đường phố ở đây mình không tim thấy ngả tư mà chỉ thấy vòng xoay , cây hai bên đường toàn là bàn và hàng quán bán toàn thịt chó . Trong chợ Sắt bán đa số là hàng nội địa các nước nhạp về từ cảng HP! Cảng cũng sầm uất nhưng chưa kịp tham quan vì phải quay về HN kẻo trời sắp tối .ngày kế tiếp đi tham quan phố cổ , chợ Đồng Xuân và ba sáu phố phường ,người HN gọi mỗi con đường là phố , và mỗi phố bán một loại hàng , như phố thuốc Bắc , phố hàng nan ,phố hàng đồng và phố bán quần áo vải vóc....Người Hà Nội đẹp nhờ nước da trắng Hồng nhưng không phải ai cũng nói giọng HN vì người gốc HN đã di tản khắp nơi và bây giờ đa phần là người tứ xứ về đây học hành lập nghiệp cũng gần giống SG bây giờ vậy người Bắc đã chiếm hai phần ba dân số của thành phố rồi . Thức ăn của các  hàng quán không ngon mấy , rau muống luộc đen sì nước mắm pha muối với bọt ngọt , canh chua nấu với xương gà vắt chanh vô là xong , mình mua cà chua dưa leo về bỏ vào tủ lạnh nhà khách ăn trừ cơm vì dưa leo ở đây phải nói dòn ngọt ngon hết biết . Tối đến mọi người gầy sòng hăng say chặt chém , một mình mình lang thang ngoài phố HN hít thở không khí mát mẻ hơi lành lạnh dễ chịu như khí trời ĐL , lòng thơ thẩn nhớ nhà , nhớ chồng và các con , chắc thần giao cách cảm nên sáng hôm sau anh gọi điện ra bảo nhớ mình và khóc làm mình cũng khóc theo rồi muốn về sớm , chú Thiết nói đã ra đến đây rồi phải đi tham quan cho hết những nơi nổi tiếng rồi mua vé máy bay về cũng được . Ai nấy cũng muốn cùng về với mình chỉ có chị Hảo là ở lại để về với chú thiếm . Hôm ấy bọn mình đi thăm hồ Gươm , buổi sáng sớm sương. mờ bao phủ xuống hồ khung cảnh rất đẹp mọi người đến đây tập thể dục đi bộ , uống cà phê và đọc báo , có chiếc cầu sơn son bắt ra giữa hồ cho người đi lễ chùa và ngắm tháp Rùa  , chị Hảo có chụp cho mình và chị Thanh mấy bô hình làm kn.

 

        Ngày hôm sau chú Thiết đưa cả đoàn đi thăm lăng Bác ở hồ Tây , gần cửa vào khu Quảng trường có quán bia tươi rất ngon nem ở đây ngon thiệt ai nấy đều khen chứ không phải một mình khen đâu , giải khát xong mọi người xếp hàng vào thăm lăng , cậu Chừng bị ca. chặn lại vì hai túi quần của cậu phòng to quá nhưng khi cậu móc ra toàn là tiền nên ca. Xin lỗi rồi cho đi tiếp , có người nói nếu đang làm ăn phát đạt thì đừng nên vào lăng vì sau đó sẽ suy sụp lụn tàn . 

 

        Chỉ có công an nội vụ mới được hướng dẫn khách ở đây và chụp hình cho khách , cả đoàn được đi tham quan  phủ chủ tịch , nhà sáng ,hồ cá , chùa một cột , nhà bảo tàng và chụp hình làm kn. lần đầu sau bao năm mơ ước mình được biết Hà Nội ba mươi sáu phố phường nhưng chưa kịp thăm đê Yên Phụ , làng gốm Bát Tràng , làng hoa Ngọc Hà như trong văn Tự Lưcj Văn Đoàn tả .

 

        Sáng hôm sau Bác Đệ chở mọi người ra Sân bay Nội Bài , trên đường đến sân bay đi qua cầu Thăng Long chiếc cầu nổi tiếng của HN .Làm xong thủ tục mọi người vào phòng chờ mua ít quà về cho gđ , mình chỉ mua mấy ký trà Thái Nguyên và bánh cốm ...Sân bay TH lúc đó chưa hồi phục nên phải mua vé HN đến NT , khi bay về đến NT máy bay không đáp được xuống đường băng vì bánh máy bay không bật được , phải bay vào Cam Ranh nhưng cũng không đáp được nên cứ bay lòng vòng trên biển mất ba tiếng đồng hồ mới đáp được xuống sân NT , lúc đầu chỉ thấy hành khách đi toilet nhưng về sau chỉ thấy toàn phi công nhìn nét mặt người nào cũng hằn nét lo âu mọi người đều lâm râm cầu nguyện , khi máy bay đáp được xuống đất nhìn hai bên toàn là xe cứu hoả còn người đi đón thì chạy ra cả đường băng không ai kiên nhẫn ngồi ở phòng đợi cả , mình cũng được anh Sơn đón ngay cầu than máy bay khi bước xuống .hôm đó hai vợ chồng về TH trên chiếc xe hôn đa , lúc leo lên đèo Cả đã tám giờ tối , đường hơi vắng , nhìn hai bên đường toàn ánh đèn cầy và nghi ngút khói nhan , anh Sơn nói mới hôm qua có chiếc xe khách bị tai nạn lật ở đây có quá nhiều ngưởi chết..rồi trời bất chợt mưa lay bay , mình vừa lạnh vừa sợ cứ ôm chặc lấy anh và nhắm mắt lại cho tới khi xuống khỏi đèo mới thở phào nhẹ nhỏm.

 

          Chúa Mẹ đã phù hộ cho mọi người chứ nếu máy bay rơi hay bốc cháy thì chắc gì ai còn sống sót , mình đã đi gần hết chiều dài đất nước chỉ còn chỉ vùng cao Bắc bộ và nước ngoài thì vẫn con trong sự mơ ước . 


No comments: