Monday, April 4, 2022

CHUYỆN NHÀ TUI ĐI CHÍCH VÁC SIN (CHÚC TRẦN THỊ)

 

CHUYỆN NHÀ TUI ĐI CHÍCH VÁC SIN

 

Chúc Trần Thị

Một buổi sáng sớm cả tầng hai chung cư H4 ùa ra xem chuyện gì mà người ta ồn ào vậy. Ông chồng toi là nhanh chân nhất, vì thất nghiệp ở nhà buồn nên hay hóng chuyện thiên hạ hhh...là chú nhà ở cuối hành lang cõng vợ đi cấp cứu, nghe đâu cô ấy vừa chích vác sin bị xốc thuốc ,,,cô chú làm ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Một tuần lễ sau tổ trưởng ai người già được ưu tiên chích vác sin trước mau đăng ký... Mình hay nghe đt bằng loa ngoài nên chồng cũng nghe liền cản - thôi không đăng ký, mình hỏi tại sao .chồng bảo không thấy người ta chích rồi đi cấp cứu mà bịnh viện không nhận phải đi chữa ngoài tốn trăm triệu đó sao còn hỏi .

 

 Mấy hôm sau giám đốc nhà máy dệt gọi bảo phải đi chích vác sin để nhà còn được mở cửa làm lại...ông ấy còn nói vợ chồng tôi vừa chích xong không bị sao cả...

 

Bây giờ chồng lại hối mình đăng ký thì tổ trưởng bảo hết đợt một rồi phải chờ đợt tới,,,nóng ruột suốt ngày chồng cứ dục mình hỏi tổ trưởng lại coi tới chưa ? Sao lâu quá dậy ? 

Suốt ngày chồng cứ ngong ngóng...rồi bữa trưa nhìn xuống đường qua cửa sổ (vì nhà mình ở căn bìa nên có hai cửa sổ lớn nhìn ra ngoài có thể tắm nắng, hay ngắm nhìn trăng sao trời mây nước) chồng thấy người ta đi đâu mà sắp hàng đông quá vậy cà ...rồi nói với vợ - em hỏi torani trưởng xem sao,,,mình liền gọi ông ấy hỏi thì ông bảo giờ không cần đăng ký nữa mà cứ ra ngay điểm chích .thế là chồng mừng quá đưa cả nhà đi chích .

 

Trời chiều mưa bay bay mà xếp hàng dài quanh khu cư xá như rồng rắn ban đầu một hàng rồi dài quá làm hai hàng ,,,huhuhu mình mỏi chân và khát nước nữa vì không đem nước theo sợ lấy khẩu trang ra là lây bịnh,,,và cũng chẳng có dù hay áo mưa vì đi vội vàng nên quên hết...nên mình nói -anh ơi hay mình về mai ra chích chứ em mỏi quá rồi,,,anh an ủi ráng đi em giờ về nhỡ mai hết thuốc người ta không chích nữa thì làm sao.

Thế là cả nhà cùng cố gắng chờ ,,,rồi đến tối cũng tới lượt mình sau khi điền thông tin cá nhân và TÉT không bị dương tính mình cũng vào đo huyết áp ( bình thường luôn ổn định từ 100-120) giờ là 157 ...suy nghĩ một phút bs sĩ bảo cô cứ chích đi không sao cả. Chắc tại đứng lâu mỏi mệt cộng thiếu nước ,,,sau khi chích xong phải ngồi lại 30' để bs theo dõi mới được về ...

 

Trời mưa mình lại lấy tờ giấy chứng nhận che đầu nên bị ướt lem khi chụp hình để đăng vào áp tìm không ra tên mình nên đi đâu phải mang giấy theo...đứa con trai chạy xe công nghệ nên được ưu tiên chích trước ở Phú Mỹ Hưng nên còn thủ thuốc hạ sốt nó pha cho ba người uống trước khi đủ tám tiếng nó bảo nếu để sốt rồi mới uống là nguy hiểm,,,

 

Mũi thứ hai đi chích xa nhà hơn cách hơn cây số nhưng chồng không dám đi xe vì sợ chích xong không chạy xe được nên phải cuốc bộ thôi...rồi đến mũi ba là trưa an chuyên hơn vì tự mình đi tìm điểm chích.. Lần đầu hai vợ chồng chở nhau đến trạm y tế phường cũng thấy cảnh xếp hàng rồng rắn cũng xếp hàng đợi đến lượt mình đã 11h trưa khi đưa giấy khai báo thì bị từ chối vì còn thiếu 10 ngày nữa .

 

Đến lúc đủ ngày thì ở trạm phường bị đi chuyển đi nơi khác nên ngày nào chồng cũng đi tìm rồi tìm được xếp hàng đã đời tới lượt mình thì vẫn còn thiếu một ngày bị đuổi về mai ra chích ,,, mình và cô út với anh con trai qua bên quận Tám chích ...khi về thấy con gái chạy xe vào con đường khác mình nghĩ hay chắc nó chọn đường gần hơn nên thắc mắc mà không hỏi. Càng lúc thấy đường vắng hơn và khung cảnh xanh sạch đẹp khí hậu trong lành nên lòng nhẹ nhàng phơi phới ngắm cảnh hai bên đường tới lúc thấy đường hầm qua Thủ Thiêm mình gậc bắn mình ồ con đi lạc rồi ,,,

 

May mà chủ nhật nào lúc chưa có dịch chồng cũng chở đi ăn sáng rồi lượn một vòng thành phố nên  mình nhớ đường chỉ cho con ...qua hầm chui chạy đến đưởng rẽ trái lên cầu về thành phố...một bữa được chích vác sin còn được ngắm cảnh ngoại thành ...

 

Dù lên bờ xuống ruộng vậy nhưng cả nhà hoàn thành được ba mũi mừng hết biết ...còn hai cháu nội nữa là xong nha bà con ...bớt sợ con cồ rô na vai rút ...bớt thôi nhưng vẫn sợ...hahha 

 

  Chúc Trần

(Những ngày đại dịch Sài Gòn lắm thương đau).

 

No comments: