Như Một Giấc Mơ
Nếu mai kia thôi hẹn vàng bên cửa,
Nghĩa là dốc phố đã tan sương
Chút lệ đêm còn ngậm ngùi, có thể
Nhưng ngày em sẽ rộn nắng trên đường
Nếu ngày ngày những trang thư lạnh vắng
Thì coi như qua một giấc mơ
Những hẹn, những Chu, những thơ, những Vọng
Chỉ còn là chuyện của ngày xưa
Em muốn vui? Cứ là trò đuổi bắt
Có người vui thì hẳn có người buồn
Những bông mai nở trên cành khác
Xuân chớm phai, đâu phải đã tàn xuân.
Mây sẽ tan và trăng vẫn đẹp
(Có trách xuân sao bỏ quên mình?)
Tất nhiên rồi, em sẽ là người khác
Sao phải em là em của anh?
12-1976
ĐẶNG KIM CÔN
Lặng Lẽ
Nào thuở vờn em mưa thanh xuân
Khẽ
đến, khẽ đi, khẽ
bước chân
Nếu
lỡ làm em giật mình, xin lỗi
Ai
đi rồi, tim có bâng khuâng?
Nếu ta nói thư em làm ta buồn,
Em rải những cánh hoa dậy hương
Ta lạc mất, vườn em là ma trận
Lối về hoài bì bõm giữa Sông Tương
Vòng xoáy cuốn tình hun hút đau
Hồn ta lịm giữa mắt em sâu
Vườn
em hoa lá xôn xao
mộng
Ngàn
năm nào đắm giữa đời nhau.
Vâng,
hoa chờ trăng về
bên song
Ngày
xưa ấy của ai sao mênh mông
Ví
dụ của mình, em có lạ?
Có
giật mình ngoảnh tìm ai không?
Có
bồi hồi nghe bên song mưa?
Từng
giọt rớt xuống vườn em ươm thơ
Những
dấu chân tình nhân nào ướt
(Ví
dụ, có dấu chân mình, ngày xưa!)
Đến
lặng lẽ bên vườn mưa đêm đêm
Nếu
ở lại có làm em vui thêm?
Có
thể, đã bao điều lặng lẽ
Như
đến đi, rồi biết có ai tìm?
1976
ĐẶNG KIM CÔN.
No comments:
Post a Comment