Biển Mơ
Biển thầm mơ được hôn lên làn tóc
Kề vai để em tâm sự suốt đêm dài
Quên muộn phiền chẳng nghĩ đến ngày mai
Khi thức giấc người đi không trở lại
Biển muốn nắm bàn tay nhưng ngần ngại
Sợ vô tình em ngỡ thuỷ triều dâng
Nên âm thầm biển chỉ đứng lặng câm
Nhìn sóng vổ thét gào lời than thở
Dù đã biết không tròn câu duyên nợ
Biển vẫn là người tình giữa đại dương
Để khí buồn em trút nỗi nhớ thương
Tuôn dòng lệ không tìm ra nước mắt
Biển hạnh phúc gần em trong khoảnh khắc
Rồi xa nhau em như lá thu sầu
Hè tan dần theo từng hạt mưa ngâu
Mơ ngọn gió trả em về với biển
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment