ANH LÍNH CỘNG HÒA ƠI
DTDB
Thuở đó
tâm hồn em trắng trong
Như ánh
trăng thanh trải ruộng đồng
Như lúa
mạ non vờn nắng sớm
Lấp lánh
sương mai rực ánh hồng
Én liệng
trời xanh, xanh rất xanh
Xuân, hè
hoa nắng nở long lanh
Chiếc lá
vàng bay, mưa phai phái
Gió
thoảng hương thu thoáng qua mành
Rồi
ngày Quân Lực đến mỗi năm
Những
chàng trai trẻ chốn xa xăm
Bôn ba
khắp nẻo đường đất nước
Mừng đón
anh về, hội hoa đăng
Thành
phố tưng bừng, nhạc trống vang
Lơ lửng
Dù hoa gió mây ngàn
Hoa
Rừng, hoa Biển, hoa Đồng Nội…
Sắc áo
màu cờ quyện giang san
Bến Hải,
Cà Mau, Huế, Bình Long…
Anh trai
hào kiệt giống Lạc Hồng
Bụi
chiến trường xa vương áo lính
Cô bé
năm xưa xao xuyến lòng
Từ dạo
chúng mình quen biết nhau
Anh chưa
thệ ước dưới trăng sao
Chẳng
đón đưa em chiều tan học
Chinh
nhân ơi! Da ngựa, chiến hào
Làm sao
em hờn trách được anh?
Người đi
làm rạng rỡ sử xanh
Hiểm trở,
giải dầu nơi chiến tuyến
Chỉ mong
đất nước sớm an lành
Ba mươi tháng Tư, giặc tràn vào!
Đày anh
rừng thẳm, biển, núi cao…
Bao năm
vật vã trong tù ngục
Thể xác
héo mòn! Dạ chẳng nao
Cờ vàng
trong nắng phấp phới bay
Chiến sĩ
tấm lòng khó chuyển lay
Dù nay
sức yếu, thân chùm gởi
Quyết
tâm đào luyện những người trai
Bản
Giốc, Hoàng Sa, đến Trường Sa
Việt
Cộng dâng hiến cho Trung Hoa
Tội đồ
thiên cổ, ai bán nước?
Xao xác
hồn em, mắt lệ nhòa!
Năm Châu
đoàn kết… các thanh niên
Trai
Việt Nam ơi, khắp mọi miền
Tị nạn
Cộng thù, hay du học…
Cùng đưa
đất nước khỏi xích xiềng
Hải
ngoại mọi người xiết chặt tay
Trẻ già
chung sức dựng tương lai
Cộng Sản
tan tành trên cố quốc
Hãy vững
lòng tinh, có một ngày…
Đường
phố hôm nay rộn nói cười
Mừng Ngày Quân Lực, nắng hồng tươi
Anh lính
Cộng Hòa muôn năm đó
Sống mãi
trong tim của mọi người
Dư Thị Diễm Buồn
Emal: dtdbuon@hotmail.com
GỞI NGƯỜI EM GÁI CỬU LONG GIANG
Bài Họa, Tặng Nữ sĩ Dư Thị Diễm Buồn
Lê Tấn Dương
Từ thuở sa vào đôi mắt trong,
Như nước phù sa mát ruộng đồng
Như bóng hàng cau trong nắng sớm
Như lửa yêu thương thắm má hồng.
Anh lính nhìn đâu cũng màu xanh
Làm sao quên ánh mắt long lanh
Áo trắng gót hồng xuân phai phái
Nhìn em bước vội trốn sau mành
Nhớ người lính trẻ gặp cuối năm
Về thăm nhà từ chốn xa xăm
Ra đi chinh chiến vì non nước
Chưa một lần biết hội hoa đăng.
Sân trường tiếng trẻ hát vang vang
Tiếng hát bay xa tận cuối ngàn
Em là cánh bướm bay vườn nội
Là hương sắc thắm chốn quan san.
Thương người em gái miệt Cửu Long
Thơm ngát vườn hoa một nụ hồng
Đã gởi thương yêu màu áo lính
Gởi cả cho ai một tấm lòng.
Lửa khói ngập trời cách biệt nhau
Đêm đêm thương nhớ một vì sao
Ai mang mùi lính vào lớp học
Mang cả sương khuya lạnh chiến hào.
Em mãi là em của riêng anh
Là dải ngân hà giữa trời xanh
Là mắt rạng ngời quanh phòng tuyến
Cho niềm tin đất Mẹ yên lành.
Tháng Tư năm ấy lũ giặc vào
Phá nát miền Nam, lửa ngút cao
Cả một quê hương thành tù ngục
Sân trường, áo trắng biệt nơi nao.
Cờ rũ màu tang trong mưa bay
Nhưng tấm lòng em vẫn không lay
Quê nhà tan tác, thân chùm gởi
Vẫn đợi chờ hình bóng người trai.
Thương cha, nhớ mẹ giọt lệ sa
Còn đâu một thuở dáng kiều hoa
Còn đâu lần hẹn trên bến nước
Khóc nhớ thương ai lệ nhạt nhòa.
Bao năm quên lãng tuổi hoa niên
Em phải lo, bươn chải khắp miền
Quên đi màu áo sân trường học
Vì nhớ thương ai giữa xích xiềng.
Mười năm tần tảo vẫn trắng tay
Làm sao mơ tưởng chuyện tương lai
Cũng đành ôm hận sầu ly quốc
Mộng ước đoàn viên sẽ có ngày…
Trong mắt em là vạn nụ cười
Giữ cho anh một đóa hồng tươi
Nụ hồng tươi thắm từ năm đó
Đỏ thắm tim ai
nhớ một người.
Lê Tấn Dương
No comments:
Post a Comment