Khóc Cho Người Còn Lại
Thân làm lính mang khăn tang tổ quốc
Khi ra đi chẵng biết có ngày về
Thương mẹ già hiu quạnh ở miền quê
Trời trở lạnh ai lo bề thang thuốc ?
Đơn vị đóng nơi tiền đồn hun hút
Khói mịt mù từ đạn pháo chiến xa
Khoé mắt con nhỏ lệ nhớ mẹ già
Dòng thơ thấm mực nhoà theo nét bút
Đời binh nghiệp dưới làn tên mũi đạn
Ván bài bù rồi cũng đến tên con
Chẵng buồn chi tình non nước đã tròn
Lo sợ mẹ không người thân lai vãng
Nợ sông núi đời trai không quản ngại
Nếu một ngày biết được cánh dù rơi
Xin mẹ đừng nhỏ lệ đượm sầu vơi
Dành nước mắt khóc cho người còn lại
Khóc cho người còn lại
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment