FATHER'S DAY : LỜI XIN LỖI
MUỘN MÀNG
Dừng sự nghiệp tại Việt Nam,
Làm cái thẻ 500 ngàn đô, đưa con sang định
cư bên Mỹ, cậu đổi môi trường học thức giỏi. Ngày mà cậu chuẩn bị định hướng, Bố
cậu nói
‘’ Con trai, nếu con vào được
ngôi trường nổi tiếng, ngày con tốt nghiệp… bố sẽ tặng cho con một món quà giá
trị.”
Cậu cười nói: ’’Bố ơi… nếu con vào
được trường ĐH Harvard bố có thể tặng cho con một chiếc xe hơi mui trần được
không bố?” Ông ấy đồng ý các con.
Năm 2007, khi mà cậu tốt nghiệp ấy, cậu
ngồi xoay lưng như vậy nè, cứ xoay lưng lại đằng sau coi thử bố có chạy tới hay
không? chờ hoài, không thấy ông chạy tới cho tới khi chủ lễ xướng tên cậu bước
từ dưới bục lên, cậu nhìn thấy bố chạy đằng xa tới, mà không phải là chiếc xe
mui trần, mà là chiếc xe hơi cũ kĩ của bố, trời ơi.. cậu thất vọng vô cùng. Cậu
không muốn nhìn thấy người đàn ông ấy chạy lên sân khấu vậy mà chủ lễ vẩn xướng
tên, ông hớt ha hớt hãi trên tay cầm món quà giống như cuốn sách vậy đó, ông chạy
lên sân khấu, ông đưa cậu bằng hai tay thì cậu cầm bằng một tay giật phắt món
quà đi liếc quá thấy bố khóc mà lòng cậu hả hê lắm. Ông ấy xấu hổ trước hàng chục
ngàn người, nước mắt ông cứ chảy, ông cúi gầm xuống, bước xuống sân khấu, trở về
nhà. Còn cậu trở về nhà trong cơn giận dữ, mở cửa phòng cái rầm, vứt món quà giữa
phòng, đóng cửa phòng lại, đi sang căn phòng khác, gom đồ vô cái vali kéo vali
ra khỏi nhà, mẹ cậu chặn cậu ngay trước cửa
”Con trai, con định đi đâu vậy?”
“Dạ thưa mẹ, con… con muốn tự
lập đây”
“Là sao mẹ không hiểu?”
“Mẹ ơi, con đã tốt nghiệp một
trường nổi tiếng, nhất định con sẽ thành công, con đi khỏi nhà nha mẹ”
Bà ôm cứng cậu, cậu gỡ tay mẹ ra
bà càng ôm cứng hơn cậu xua nhẹ một cái bà té xuống dưới sàn đó các con, cậu vẩn
lạnh lùng bước đi. Đúng là cậu rất thành công từ một nhân viên, lên phó phòng,
lên trưởng phòng lên giám đốc điều hành, tiền tài danh vọng của cậu càng ngày
càng phát triển, mẹ cậu nhiều lần gọi điện thoại, cậu không thèm nghe máy hoặc
là trả lời qua quýt.
Một buổi chiều giống như vậy đang
ngồi làm việc các con điện thoại mẹ cậu reng lên, các con biết là ban đầu cậu định
không nghe máy, nhưng sau đó cậu linh cảm xong bốc máy điện thoại lên
nói:
“Mẹ ơi, con bận quá, con…
con tắt máy nha mẹ”
Bà ấy nói trong nước mắt:
“con trai, con về thăm nhà
đi”
“Con đã nói mẹ, khi nào rảnh
con sẽ về. Thôi con tắt máy đây”.
Bà hét lên trong điện thoại:
“Bận mấy con cũng phải về,
vì… vì bố con đã qua đời con biết không?”.
Cậu kêu cô thư ký vô, bàn giao
công việc xong lái xe trở về. Trên đường lái xe trở về, kí ức về thuở nhỏ trổi
dậy như một cuốn phim. Cậu nhớ ngày còn nhỏ, mỗi buổi chiều bố đi làm về, ông ấy
hay mua quà cho cậu. Ông làm ngựa cho cậu, bò lòng vòng quanh nhà như vậy các
con, rồi cuối cùng, ông bận lắm nhưng vẩn dẫn cậu đi công viên muốn gì củng có,
xin gì cũng cho, những lần mà không được đó, cậu đập bịch bịch vào ngực bố
thình thịch như vậy, ông ấy chỉ nghiêm mặt lại, không phê bình, chờ 2-3 ngày
sau ông mới mời ngồi trước mặt phê bình cái hành động của cậu. Tự dưng, nước mắt
cậu chảy xuống ướt cả cái vô lăng.
Trở về nhà, đoàn người đưa tang bố
bắt đầu đi, tháp tùng đoàn người, từ nghĩa trang trở về. Cậu nhớ cảnh nhà mà
mình giật phắt món quà liếc qua thấy bố khóc mà cậu hả hê, giờ đây cậu xấu hổ
quá, tại sao mình có hành động xấu xí quá vậy ta?. Trở về nhà, bỏ chiếc xe chạy
vào… mở cửa phòng ra, căn phòng cậu rất sạch, chứng tỏ mẹ cậu dọn dẹp thường
xuyên, món quà năm xưa vẩn còn nằm ở dưới đất á, cậu rung rẫy cầm nó lên các
con biết, đúng là cuốn sách tựa của nó là:
“Dạy con làm người” Run rẩy dở từng trang sách ra ở giữa trang sách: “Tặng
con trai, một tấm séc 200 ngàn đô…”
“tương ứng với chiếc xe hơi
mui trần…”
“nhưng trước khi lái chiếc
xe hơi…”
“con hãy đọc hết cuốn sách
này nha con.”.
Bên dưới là lá thư viết nguệch
ngoặc của bố:
“Con trai yêu của bố…”
“hôm nay là một ngày tồi
tệ của bố, vừa bước vào cơ quan…”
“có cuộc họp đột xuất
mà bố không phải là người chủ trì…”
“ngồi họp đây mà lòng
bố như thiêu đốt…”
“bố mong cuộc họp kết
thúc ngay lập tức…”
“để bố đến chúc mừng
con…”
“bố… bố yêu con nhiều
lắm!’’.
Cầm cuốn sách, đi từng bước trước
bàn thờ của bố, đặt cuốn sách lên nói trước di ảnh á “Bố, con ngàn lần xin lỗi
bố…”
Sưu tầm
No comments:
Post a Comment