RA ĐI KHI TRỜI CHƯA LẠNH
Thơ
Lê Tấn Dương
Tháng
Tư gợi nhớ tàn chinh chiến
Ngựa
đã lìa đàn, chim đã bay
Đất
đá nhớ thương mùi rêu cũ
Có
biết đêm về, tận cùng đắng cay
Em,
người thục nữ hồng má phấn
Đừng
ngại đêm dài, cơn tỉnh, say
Hãy
tiếp giùm ta, ôn chuyện cũ
Chuyện
sa trường, da ngựa bọc thây
Chuyện
của sơn hà dày quá khứ
Lửa
cháy tan hoang bốn góc trời
Ta
khóc miền Nam, thương đất nước
Máu
đào, xương trắng, bạn bè ơi !
Rời
bến quê nhà biền biệt xứ
Bao
năm qua quên tiếng Mẹ cười
Tim
ta nhỏ xuống màu huyết lệ
Giải
nỗi oan khiên một kiếp người
Đêm
lạnh, canh dài, sầu quan ải
Chưa
cạn hồ trường đã ngất say
Năm
xưa gãy kiếm, rời chiến mã
Chớp
bể mưa nguồn, phận rủi may
Ra
đi thuở ấy trời chưa lạnh
Tây
Bắc giờ đây… tuyết… giá… bay…
Mùa
đông xứ tuyết, 2022
No comments:
Post a Comment