NỖI NHỚ ĐEM HONG
Có người đem nỗi nhớ ra hong
Dưới nắng tháng Ba đượm sắc hồng
Nỗi nhớ không hao, không vơi bớt
Hong rồi vẫn vẹn những chờ mong
Nỗi nhớ trong tâm chẳng hình hài
Thế mà đầy ắp cả buồng tim
Buổi sáng, buổi trưa chiều hay tối
Nếu thức là nỗi nhớ vây quanh
Êm đềm giấc ngủ đành quên Nhớ
Nhưng hình dáng ấy lẻn vào mơ
Chiêm bao đầy cả thời hoa mộng
Đôi bóng song đôi thật ấm lòng
Bầu trời chớm hạ vẫn bình yên
Gió nhẹ mơn man khắp lá cành
Bản nhạc ve rền chi sớm thế?
Cho lòng xao động nhớ chơi vơi
Em gửi vần thơ đến phương trời
Nơi người trong mộng thuở ngày xưa
Câu chữ e rằng không đủ chứa
Nỗi lòng chất ngất nhớ thương ai!
Hoàng Thị Bích Hà
No comments:
Post a Comment