Rưng Dòng Thơ Lệ
Lang thang mây trắng màu luân lạc
Trọn nỗi tình xa kín giữa lòng
Sương gió bạc đời sầu đất khách
Nghìn trùng mắt lệ nỗi chờ trông!
Ta lặng nhớ ngược dòng ký ức
Thương người đi nằm lại sa trường
Tiếng võng đưa đêm trường thao thức
Lời ca dao chinh phụ ru buồn!
Cớ sao ai dựng sầu thiên cổ
Khiến lệ trần gian chẳng tắt dòng
Trên bước đời lấp trùng dâu biển
Người giang đầu khóc kẻ cuối sông!
Cõi đi về râm rang tiếng khóc
Chiều nghĩa trang ai đứng bên mồ
Nhớ thuở nào lời vàng tiếng ngọc
Nay não lòng hoang vắng bơ vơ!
Đành kiếp nhân sinh buồn tan họp
Chừng như sóng gió giữa lòng đau
Mãi soi dấu cũ tìm tri kỷ
Im quá không ai đáp nửa lời!
Ta bước theo đường xa gió bụi
Thơ đọc nghêu ngao thiên cổ sầu
Đau cảnh nỗi đời sinh diệt mãi
Rưng dòng thơ lệ đến ngàn sau!
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment