Đặng Phú Phong
Tìm hoài chẳng gặp nhau
em phù thủy ngôn từ
đói đời anh vụng dại
nợ tình vương trên áo
giặt hoài vẫn chưa phai
tình nghiêng bốn lăm độ
góc khuất hầm hố sâu
đường cong xô đồi cát
hạnh phúc đến từ đâu?
tôi mê hoang một bận
mưa thương cánh đồng thu
con ong vàng mạnh mẽ
ôm mãi phấn dã quỳ
đời nghiêng bốn lăm độ
chẳng biết xuống hay lên
con đường xếp cánh quạt
em nghiêng thêm bội phần
nghiêng em hay nghiêng dốc
đường chẳng biết về đâu
cứ để mình lăn mãi
rồi sẽ biết về đâu
tôi thi gan với gió
em chân sáo cùng đời.
tình yêu như đòn bẩy
tìm hoài chẳng gặp nhau.
No comments:
Post a Comment