BÀI HÁT CÁM ƠN HOA KỲ MỪNG LỄ ĐỘC LẬP
Trần
Chí Phúc
Sau
khi từ giã Canada sang San Jose, California năm 1985, tính đến nay năm 2023,
tôi đã cư ngụ tại Hoa Kỳ được 38 năm. Thời gian quá đủ để hiểu, để yêu thương
đất nước này.
Đời
sống xã hội Canada và Hoa Kỳ vốn ngang ngữa nhau, nhưng tôi đã vượt biên một
lần nữa mà làm thân di dân không giấy tờ gần hai mươi năm. Đây là một trải
nghiệm mà ít đồng hương có được; nên tôi cảm được nỗi lo của những di dân bất
hợp pháp và nỗi vui của họ khi trở thành công dân Hoa Kỳ.
Lý
do tôi chọn California, Hoa Kỳ để sinh sống mặc dù đã trả một giá khá đắt nhưng
vì yêu thích những sinh hoạt rộn ràng của đồng hương Việt Nam về ca nhạc, văn
hóa, chính trị. Và một lý do quan trọng nữa là Hoa Kỳ là một đại cường quốc có
ảnh hưởng rất nhiều đến vận mệnh của dân tộc Việt Nam từ mấy chục năm xưa đến
hôm nay và cả trong tương lai.
Lúc
mới định cư nước tự do , cái suy nghĩ rằng Việt Nam là quê hương ngàn đời, xứ
người chỉ là vùng đất tạm dung đã ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều đồng hương ,
trong đó có tôi.
Nỗi
thương nhớ Sài Gòn, quê nhà bên kia nữa vòng trái đất bàng bạc trong nhiều ca
khúc tôi từng sáng tác. Nhưng hôm nay suy gẫm thì cái quan niệm đó không hợp
lý, không hợp thời. Quá khứ, hiện tại và tương lai, cái nào cũng quan trọng,
góp nên quãng đời của một kiếp người.
Tôi
nhớ bài học bậc tiểu học viết rằng có người kia đi du lịch khắp nơi đến khi trở
về thì thốt ra rằng chỉ có quê hương là đẹp nhất. Rồi có câu thơ rằng quê hương
mỗi người chỉ một. Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng hai ý nghĩ đó không đúng hoàn
toàn với tôi.
Quê
hương Việt Nam nơi tôi sinh ra và lớn lên dù thương nhớ nhưng đã phải liều chết
vượt biển và không thể trở về. Canada là quê hương thứ hai đã nhận tôi định cư
từ trại tị nạn và Hoa Kỳ là quê hương thứ ba và là quê hương cuối cùng hiện
tại.
Ở
đất nước Hoa Kỳ, tại tiểu bang California, tôi có thể ăn những món ăn quê
hương, thưởng thức những bài ca tiếng Việt, nghe và nói tiếng Việt hàng ngày
cùng đồng hương trong các sinh hoạt, các dịch vụ.
Và
đây là một điều đặc biệt mà nước Mỹ đã ban tặng cho cộng đồng Việt Nam để có
một quê hương nhỏ nơi đồng hương quần tụ. Nước Mỹ có nhiều sắc dân khắp thế
giới đến đây sinh sống, còn được gọi là Hiệp Chủng Quốc; cái tên gọi này cũng
không sai.
Ở
đất nước Hoa Kỳ, mỗi tháng 12, lòng tôi êm đềm với những bài ca Giáng Sinh. Mùa
Xuân tới thì hoa đào nở đẹp gợi nhớ những câu thơ Đường bậc trung học; mùa Hè
nắng chiều trải dài với biển xanh sóng vỗ; mùa Thu lá phong vàng đỏ thật thơ
mộng; mùa Đông nhìn tuyết rơi mà nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Hoa Kỳ không chỉ là
một nước mà là cả một châu lục, chiếm hơn một nữa phần đất gọi là Châu Mỹ, cho
nên rất phong phú.
Ở
Hoa Kỳ, tôi học hỏi được nhiều cái hay đẹp của một quốc gia qui tụ nhiều nhân
tài từ khắp thế giới đổ về. Vào lứa tuổi bảy mươi xưa nay hiếm, được chăm sóc y
tế đầy đủ cũng là một phước báu.
Tả
về Hoa Kỳ thì còn rất nhiều điều; khi ngồi bên cây đàn để tìm ra ý nhạc và lời
ca, tôi chọn ngôn ngữ Việt để sáng tác một bài hát tỏ lòng biết ơn xứ sở mà
mình đã sống nhiều năm nhất trong cuộc đời.
Tôi
dùng hai câu thông dụng nhất là Hello America, Thank You America và tên gọi các
tiểu bang như Cali, Florida, Arizona, Louisiana, New York, Ohio, Haiwaii... nơi
tôi đã từng đi đến. Bằng hữu nói tiếng Anh khi nghe bài hát Cám Ơn Hoa Kỳ vẫn
có thể hiểu được một phần ý nghĩa của nó.
Lời
ca như sau :
Chào
em nước Mỹ, chào em Hoa Kỳ, chào Tự Do đất nước thân yêu. Hello Hello Ameria
America.
Những
cánh đồng Cali ngút ngàn, Florida biển xanh nắng vàng, Arizona, Louisiana, cùng
nhau hát ca.
Từ
Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương. Năm mươi tiểu bang kết vòng mến thương. Mùa
Đông tuyết bay New York, Mùa Thu thăm Ohio, Hè sang đi Hawaii, hoa đào Mùa Xuân
DC.
Cám
ơn Hoa Kỳ, Thank you Thank you, America.
CODA
: Chào em nước Mỹ. Chào em Hoa Kỳ, chào Tự Do đất nước thân yêu. Hello Hello
America America.
Thank
you Thank you America America
Tôi
có 3 cái tên gọi là Cám Ơn Nước Mỹ, Cám Ơn Mỹ Quốc nhưng cuối cùng chọn Cám Ơn
Hoa Kỳ, nghe trang trọng. Bài hát không dài và hát lần đầu điệu chậm thoải mái,
lần hai hát điệu nhanh rộn ràng vui tươi.
Tôi
cùng bằng hữu lái xe từ California qua một số tiểu bang đến Rusmore Memorial
Park tiểu bang South Dakota để quay cảnh 4 tổng thống Mỹ khắc trên núi đá và
mấy tòa lập pháp Capitol để làm Music Video đưa lên Youtube, mời đồng hương
thưởng thức.
Lòng
tôi nhẹ nhàng vì viết được một ca khúc, bày tỏ lòng biết ơn đất nước Hoa Kỳ
nhân mùa Lễ Độc Lập 4 Tháng 7. Hi vọng nhạc phẩm được đón nhận.
Mời
vào Youtube để nghe xem ca khúc Cám Ơn Hoa Kỳ : https://www.youtube.com/watch?v=f49BHPBKavE
No comments:
Post a Comment