Tâm sự của một người Việt kết hôn thiệt để đem vợ qua Úc.
Năm ngoái chú Huy đến trim cây cho tôi ở
nhà sau. Dắt theo một cô vợ “ đầu gà đít vịt” ( Tàu lai Campuchia) rất xinh đẹp.
Chú nói : “ bả còn trẻ ( 30 tuổi)
chưa có con nên giờ đang có bầu 3 tháng để cho bà vui.
Chú nói thêm em già rồi
( 65 tuổi) nghĩ đến thay tả con thấy ớn”. Và Rồi cái gì cũng lên giá chắc em chết
quá chị.
Tôi cười : “sao ko dìa quê kiếm bà
nào sồn sồn , 4, 5 chuc tuổi vá chồng...: ( giống tui đây...) buy one get one
phải phẻ hông”.
Ham chị vợ trẻ rồi giờ than.
Chú kêu trời:” chị biểu ruóc mấy
bà già qua ...mần ăn gì đượcc chị ?) rồi thêm : Em dắt nó ra bộ xã hội xin
Medicare bị nó đuổi nói phải nộp dơn từ đầu qua sở đi trú. Sở đi trú nói phải
đóng 50 ngàn thì 2 năm có Medicare hổng chờ 10 năm . Thôi em đi mua bảo hiểm
cho bả chị à. Nhà còn hổng có lấy đâu đóng 50 ngàn.
Cô vợ thủ thỉ : “ con đã xin đi lấy
chồng Trung Quốc qua dịch vụ thì có người giới thiệu anh Huy nên con đi Úc.”
Tôi nói cũng may nếu con đi Trung Quốc
thì...Cô ngắt lời tôi: “ cô ơi, TQ bây giờ khác rồi. Đàn ông TQ rất
thương vợ. Bạn con ơ bền gọi về nói mỗi đêm nó đều “ rữa chân “ cho vợ.(?).
Tôi làm thinh , nói thầm :” phải rồi
, thằng chệt nó bỏ tiền ruốc con về bến làm...má nó. Mỗi đêm nó rữa chân
nàng bằng..cái búa”.
Chú Huy nói thêm: “ Em dắt nó đi
mua giày. Bà Úc bán giày hỏi phải con mầy hông? Em câm.
Sau đó em trả lời : “ con dợ tao
đó đến phiên bả câm. : mình hông có trách người ta được chị à.”
Rồi chú nói thêm. Chồng bà bán bánh tét
o phía sau nhà tôi , bạn của chú than : “ vài năm nữa mình chết thằng
khác vô ơ nhà mình. Vợ mình nó xài...con mình nó sai...” rồi chú cười hè
hè : chết mà còn tiếc.
( Ông ni về V N cưới cô vợ Huế nhỏ hơn
30 tuổi đúng với chân lý của mấy ông: rước mấy bà già qua mần ăn gì được...)
Bài nầy viết để tặng mấy anh mấy chị đã
lấy hay sẽ lấy vợ lấy chồng thiệt hay giả qua xứ ...thòi lòi.
No comments:
Post a Comment