Trầm Phương
Nói với Ukraine
Hôn con yêu tạm biệt xóm thôn nhà. (Hình minh họa: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images)
Giữa mùa Đông giá rét
Mà đất nước nóng như nung
Một nơi thế giới gọi anh hùng
Ukraine chói lòa ánh sáng
Màu cờ vàng xanh hiên ngang trong lửa đạn
Thề không phản bội quê hương
Và hôm nay trên khắp mọi nẻo đường
Họ kề vai sẵn sàng đáp lời sông núi
Từng người dân mang bên mình khẩu súng
Với lời nói sau cùng yêu lắm Ukraine!
Hôn con yêu tạm biệt xóm thôn nhà
Ôm em hỡi! Anh trở ra tiền tuyến
Giữ đất cha ông là một điều hãnh diện
Những chuyến tàu ra trận vẫn rền vang
Bão lửa đã vây quanh trái tim Tổ Quốc ngập tràn
Xương máu đó từng tô thắm màu cờ độc lập
Ngày hai mươi bốn Tháng Hai
Mặt trời vẫn lên trên Kiev
Một ngày năm hai mươi hai
Ngạo nghễ đứng lên viết lịch sử cho mình
Bốn góc địa cầu không còn nín lặng thinh
Stand up Ukraine, có tôi bên cạnh
Đây không hẳn là điều bất hạnh
Bạn ơi! Lương tâm nhân loại đã cất lên
Bạo chúa nào rồi cũng bị xóa tên
Dòng sông Dnieper sẽ cuốn phăng bạo lực
Trong đêm đen pháo quân thù đỏ rực
Đem vết bạo tàn cắm giữa phố thân yêu
Cũng trong đêm vang tiếng đạn lên nòng
Lưỡi lê sáng lạnh xông lên từ địa đạo
Hãy đứng vững Ukraine!
Bạn sẽ có chúng tôi từ phương xa tiếp máu
Xa một đại dương nhưng gần nhau cách nghĩ
Trân quý tự do, đả đảo nước lớn bá quyền
Cuộc chiến này là cuộc chiến thiêng liêng
Thêm bè bạn và không bao giờ đơn độc
No comments:
Post a Comment